Âm thanh ù ù ngừng lại, một số đá rơi rớt xuống vỡ tan, cuối cùng cũng yên
tĩnh trở lại.
Bụi mù lơ lửng chậm rãi tung bay trong sơn cốc, còn có tà khí toát ra từ trên
thân cự xà, bụi mù hạ xuống, tà khí bay lên đón ánh trăng.
Hoàng kim cự xà đều đã bị giết chết, chí ít là không có một con nào lộ diện ra
còn tồn tại, trong hang động dưới lòng đất còn có con nào hay không thì không
ai biết được.
Ninh Triêu Ất thủ tại gần bên cạnh sư huynh đệ ba người để đề phòng, trong
ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Kiều Thư Nhi có sự bối rối, không biết phải
làm sao.
Rất nhanh, từ trên núi lại có một ít người lục tục nhảy xuống, là đôi Tặc uyên
ương và mẹ con Lục Tinh Vân nghe thấy động tĩnh nên chạy tới, khi trông thấy
tình huống hiện trường thì cũng kinh ngạc không thôi, Nhiếp Phẩm Lan lôi kéo
Ninh Triêu Ất sang một bên để hỏi xem đến tột cùng là chuyện gì xảy ra.
Ninh Triêu Ất muốn nói lại thôi, dường như biết rõ xảy ra chuyện gì nhưng lại
không thể nói ra được rõ ràng, chỉ có thể chậm rãi giải thích cho mấy người.
Quỳ một gối xuống đất, Mục Ngạo Thiết cầm lấy Huỳnh thạch chiếu sáng.
Quỳ một gối xuống đất, Nam Trúc đang dùng một thân tu vi giúp Kiều Thư Nhi
kiềm chế thương thế.
Quỳ trên mặt đất, Dữu Khánh từ trên người Kiều Thư Nhi tìm được “Huyết
khôn đan”, nhanh chóng cho Kiều Thư Nhi ăn vào.
Mọi người nghĩ đến việc giúp nàng chữa thương,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1943969/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.