Bên ngoài hang động, Giang Sơn xông ra khỏi nơi ẩn núp, lặng yên tìm đến
miệng động, đưa tay va chạm vào sóng hư không, dùng sức đẩy, phát hiện vẫn
là không thể đi vào, liền lại lặng lẽ rút trở về.
Khi gã một đường vọt nhảy tới giữa sườn núi thì bị đám Người mặt sắt đang len
lén lẻn đến phát hiện ra.
Sau khi song phương chạm mặt, Giang Sơn lại dẫn theo bọn chúng chạy xuống
dưới chân núi, trở về tới trước miệng hang động to lớn kia.
Người mặt sắt dùng tay đụng chạm vào sóng hư không, phát hiện vẫn là không
thể tiến vào, trầm giọng hỏi: “Ngươi xác định bọn họ tiến vào rất dễ dàng sao?”
Giang Sơn chỉ chỉ ánh trăng sáng tỏ trên bầu trời, “Ta nhìn thấy rõ ràng, ngay cả
cái kim quan kia cũng dễ dàng khiêng vào được.”
Người mặt sắt: “Có phát hiện thấy bọn họ sử dụng biện pháp gì hay không?”
Giang Sơn suy nghĩ một chút, vẫn là lắc đầu, “Không phát hiện thấy có bất kỳ
dị thường gì, cũng không thấy sử dụng bất cứ biện pháp gì, cứ như vậy trực tiếp
đi vào.”
Người mặt sắt lại dùng lực đẩy lớp sóng hư không, nhưng nó thủy chung không
chịu mở ra cho mình, “Làm sao có thể như vậy!”
Giang Sơn: “Có thể là đã dùng biện pháp gì đó không người biết. Tiên sinh,
đám người Ninh Triêu Ất hẳn là đã nắm giữ được biện pháp ra vào.”
Bộp! Người mặt sắt dùng quyền đấm cào lòng bàn tay, hơi lộ vẻ hưng phấn, nói:
“Không sai, bọn họ khẳng định đã biết rõ, để cho bọn họ lưu lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1943987/chuong-407.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.