Thực ra, đối với bọn họ mà nói, biện pháp ổn thỏa nhất hiện nay chính là lập tức
rời đi, nhanh chóng rời đi trước khi bị Ngô lão thái gia phát hiện được.
Nhưng mà lại không có người nào làm như vậy, biết rõ đi vào trong đó có khả
năng sẽ gặp phải nguy hiểm rất lớn, bọn họ vẫn cứ cố gắng kiên trì xông vào
bên trong.
Người mặt sắt là thèm muốn trường sinh, tham vọng khó át, và một đám thủ hạ
thì không thể không theo.
Đám người Cao Viễn bị cưỡng ép thì càng không có cách nào, chưa nói tới có
nhược điểm nằm tại trên tay Người mặt sắt, càng đã nhận ra thế lực phía sau đối
phương rất kinh khủng, có lẽ tại bên ngoài cửa ra vào Kim Khư hiện đang có
người nhìn chằm chằm, từng đã lĩnh giáo qua thủ đoạn hành hạ, đày đọa của
Người mặt sắt, bọn hắn thậm chí ngay cả can đảm tự ý chạy ra Kim Khư cũng
không có.
Ngô Hắc đi tới ngã rẽ của định mệnh, mẫu thân chết thảm, ái thê bỏ mình, làm
cho hắn ta dứt khoát kiên quyết lựa chọn thay đổi vận mệnh, không muốn để
cho con cháu của mình không ngừng lặp lại bị kịch như vậy, cũng chính là bởi
vì sự lựa chọn này của hắn ta mới dẫn đến Kim Khư lần nữa mở ra.
Tiểu Hắc không biết mình đang làm gì, chỉ cảm thấy chiếc mặt nạ của Người
mặt sắt rất thú vị, trong mắt tràn đầy tò mò nhìn chằm chằm vào đó, không chút
nào biết được vận mệnh của mình đã được phụ thân làm ra lựa chọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1943991/chuong-410.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.