Mặt trời dần dần lên cao, đồng thời có đám mây đen lớn kéo tới che phủ, khiến
cho ánh vàng lấp lánh trên mặt đất cũng dần dần mất đi sự rực rỡ.
Lén lút nhìn chằm chằm vào lầu các trên núi, sau một hồi quan sát, nhưng mãi
cũng không quan sát ra được kết quả gì, Người mặt sắt nhìn nhìn bầu trời dần
dần bị mây đen che phủ, nhịn không được, nói: “Ngô huynh, chúng ta còn phải
chờ tới khi nào? Không lẽ cứ một mực chờ đợi như vậy hay sao? Nói không
chừng bên trong căn bản không có người. Có lẽ trước khi chúng ta nhìn thấy ba
người kia rời đi thì đã có một người rời đi trước rồi.”
Mọi người đều không nói gì, cũng cảm thấy một mực chờ đợi như vậy không
phải là biện pháp.
Ngô Hắc suy nghĩ một chút, thực sự cũng là không còn cách nào khác, cuối
cùng hạ quyết tâm, “Dù cho có người, xung quanh cũng chỉ là một người,
không phải đối thủ của chúng ta.” Ánh mắt nhìn chăm chú về phía Người mặt
sắt, “Ghi nhớ kỹ, một khi phát hiện có người, lập tức toàn lực ứng phó, nhất
định không thể để cho hắn phát ra cảnh báo.”
Sẽ động thủ với người của vị Ngô lão thái gia kia sao? Người mặt sắt hơi chút
do dự, nhưng cuối cùng y vẫn gật đầu, nói: “Được, ta nhất định không nương
tay.”
Ngô Hắc: “Các ngươi trước tiên chờ ở nơi này. Chúng ta đi vào kiểm tra trước.
Chờ sau khi chúng ta tiến vào, ngươi lại lập tức dẫn người đi tới ngăn chặn lối
ra đề phòng chạy trốn.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1943995/chuong-412.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.