Mục Ngạo Thiết cũng gật đầu thể hiện tán thành.
Ý kiến đã nhất trí, đều không có bất đồng gì nữa, mọi người lập tức xoay người
tìm kiếm, để nhìn xem đi bên nào.
Tại trước lúc đi dạo, Dữu Khánh chỉ vào đôi chân trần của Tiểu Hắc, “Ngươi đi
chân trần không cộm chân sao? Người ta đeo giày ở trên chân, giày của ngươi
tại sao luôn treo ở trên eo chứ? Đây là đang ở bên ngoài, không phải ở nhà,
ngươi không cần thể diện thì chừa cho chúng ta một chút thể diện có được hay
không?”
Đá ngầm xung quanh hòn đảo quả thực không phải là bãi đất bằng phẳng, đối
với người bình thường mà nói, đi chân trần bị cộm chân là chắc chắn.
Nhưng mà với những ngón chân vểnh vểnh của Tiểu Hắc, dường như không có
cảm giác gì, then chốt là cậu nhóc đã quen với việc không đi giày từ nhỏ.
Giày của nhóc cũng đích thật là luôn treo tại trên đai lưng ở phía sau, xách tại
trên tay không thuận tiện, treo tại phía trước lại vướng víu, chỉ có thể là treo tại
phái sau, ống giày vắt ở eo lưng kéo theo một chiếc khác là được rồi.
Nam Trúc cũng nhanh chóng vỗ vỗ đầu Tiểu Hắc, “Đeo vào đi, nhanh nhanh,
nhanh đeo vào.”
Vào thời điểm này, Tiểu Hắc trái lại rất nghe lời, ừ một tiếng, lập tức kéo đôi
giày từ sau lưng xuống, định đeo vào trên chân.
Nam Trúc thực sự là nhìn chịu không nổi nữa, giữ nhóc con lại, “Tiểu tổ tông
của ta ơi, không cầu ngươi rửa chân sạch sẽ, ít nhất ngươi cũng phải phủi sạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944041/chuong-435.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.