Lần này đến phiên trong lòng Dữu Khánh sinh ra hoài nghi, hỏi lại lần nữa:
“Đại sư thật sự không biết chiếc nhẫn này sao?”
Minh tăng đột nhiên nhấc tay chụp tới.
Trong lúc bất ngờ, Dữu Khánh chỉ cảm thấy một luồng lực lượng rất lớn kéo
tới, chiếc nhẫn trong tay vù một cái liền không thấy nữa rồi.
Khi giương mắt lên, nhìn thấy đối phương đang xoay chuyển chiếc nhẫn trên
tay xem xét kỹ càng, trong lòng lập tức sinh ra hoảng sợ, ý thức được tu vi của
mình tại trước mặt người ta là nhỏ bé giống như tiểu hài tử ba tuổi vậy.
Minh tăng xoay chuyển xem xét kỹ chiếc nhẫn mấy lần, sau đó ngước mắt hỏi
hắn, “Đại tài tử, ngươi đến cùng muốn nói cái gì?”
Dữu Khánh trong đầu lần nữa nhanh chóng sắp xếp lại một chút suy nghĩ của
mình, cảm thấy hẳn là không có vấn đề gì, mới giải thích:
“Khi tại hạ lên thuyền tại Tinh La đảo, gặp được người đưa đò này, người đưa
đò liền nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên tay ta. Khi ta chuẩn bị lên thuyền
thì người đưa đò đột nhiên nói nó không muốn tiền, chỉ cần chiếc nhẫn trên tay
ta.” Chỉ chỉ chiếc nhẫn đối phương cầm trên tay.
Minh tăng nghe vậy, ánh mắt cũng vô ý thức nhìn xuống chiếc nhẫn.
“Ta cảm thấy kỳ quái, không đồng ý, đã từ chối, muốn tìm một người đưa đò
khác, kết quả nó lại đổi giọng, nói là đưa tiền cũng được, vì vậy ta liền lên
thuyền của nó. Sau đó, thuyền đi tới giữa đường, đột nhiên đứng lại, không di
chuyển nữa, lúc này ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944052/chuong-442.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.