Ở bên cạnh, phụ nhân nghe nói vậy thì tò mò, hỏi: “Tới Minh tự chữa thương?
Người nào có mặt mũi lớn như vậy?”
Lời này là hỏi Trường Phong.
Vị này chính là tộc trưởng của Hải tộc, Trường Phong không dám bất kính,
cung kính trả lời: “Ba năm trước đây, Huyền Quốc công Cẩm quốc phái người
hộ tống một thanh niên tới đây, nhờ sư tôn hỗ trợ cứu chữa.”
Phụ nhân a một tiếng, đã hiểu rồi, còn tưởng là người nào mà có mặt mũi lớn
như vậy, bà ta cũng biết được mối quan hệ giữa Huyền Quốc công Ứng Tiểu
Đường và Minh tăng, tuy nhiên, vẫn có chút nghi hoặc, “Dựa vào thế lực và lực
lượng của Ứng Tiểu Đường tại Cẩm quốc, còn có tổn thương, bệnh trạng gì mà
hắn không giải quyết được, cần phải chạy thật xa đưa đến tới nơi đây chữa trị
sao?”
Trường Phong nhìn nhìn phản ứng của sư tôn rồi mới trả lời:
“Là xương khuỷu tay bị vỡ tan. Nếu như cứu chữa đúng lúc, với năng lực của
Quốc công tất nhiên giải quyết không khó, nhưng mà chấn thương kéo dài đã
quá lâu, năng lực tự chữa trị của thân thể lại từ chuyện tốt biến thành chuyện
xấu, dẫn đến xương cốt bị biến dạng, phát triển vặn vẹo, rất khó phục hồi như
cũ, đã thành khuyết tật rồi, vì vậy mới đưa đến chỗ sư tôn xin giúp đỡ, thỉnh sư
tôn tạo hình lại gân cốt giúp thanh niên kia.”
Phụ nhân lại cất tiếng a, hỏi tiếp: “Thanh niên nào đáng giá cho Huyền Quốc
công phí công nhiều như vậy?”
Trường Phong lắc đầu, “Trong lúc chữa thương, tiểu tăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944054/chuong-444.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.