Đứng nhìn xem ở bên cạnh, hai người Nam, Mục lập tức đoán được hắn muốn
viết cái gì, lập tức nhìn chăm chú.
Những hàng chữ ngay ngắn hiện ra tại dưới ngòi bút lông: Nhà có một muội,
tên gọi Lệ Nương, đã mất liên lạc nhiều năm, rất là nhớ nhung, nếu như Lệ
Nương đọc được, nhanh tới gặp gỡ, huynh chờ tại đây.
Viết xong đặt bút xuống.
Nam, Mục nhìn nhau, Nam Trúc chần chừ hỏi: “Lão Thập Ngũ, ngươi muốn
dán tấm thông báo này ra hay sao?”
Dữu Khánh gật đầu, nhặt trang giấy lên, thổi khô nét mực.
Nam Trúc: “Đây là biện pháp tìm kiếm của ngươi sao?”
Dữu Khánh: “Minh tra ám tra, đây là ‘Minh tra.”
Nam Trúc: “Được rồi, chỉ là ngươi viết mù mờ như thế, người ta có thể đọc hiểu
không?”
Dữu Khánh: “Ta không viết mù mờ, chẳng lẽ còn phải công khai viết rõ hay
sao? Mù mờ cũng không sao, nếu ngươi là Lệ Nương, đọc được nội dung thông
báo này thì có muốn đi xác định một chút hay không chứ? Trừ phi nàng ta
không nhìn thấy, nhìn thấy thì nhất định sẽ đến.” Dứt lời liền giơ giơ chiếc nhẫn
trên ngón tay lên.
Nam Trúc trầm ngâm một chút, rồi khẽ gật đầu, đã hiểu rồi.
Dưới lầu, Tiểu Hắc đứng tại trước bàn luyện thư pháp, lắc lắc cây bút cầm trên
tay, sững sờ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nó không nghĩ tới mình đã rời khỏi Diệu Thanh Đường, chạy tới nơi đây mà
vẫn còn bị buộc luyện chữ, không biết rằng ba người lớn chỉ là đang tìm một cái
lí do hợp lý để giam nó ở nhà mà thôi…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944062/chuong-452.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.