Hai người lặng im nhìn nhau một lúc, sau đó Cổ Thanh Chiếu buông tiếng thở
dài, bỏ qua chuyện này, phe phẩy cây quạt tròn trong tay, có chút khó hiểu nói:
“Vương Vấn Thiên này nếu như đã muốn giội nước bẩn lên thân người nào, cần
gì phải chính bản thân mình nhảy ra, sắp xếp người khác đi làm, bản thân trốn
trong chỗ tối xem náo nhiệt không phải được rồi sao.”
Thanh Nha hắc hắc cười, nói:
“Lúc đầu ta cũng không rõ ràng, không biết đầu óc hắn ta nghĩ như thế nào, loại
chuyện có thể rũ sạch quan hệ với mình như vậy vì sao còn phải tự bản thân
mình ra trận, về sau lại khi đã hơi chút lý giải tính cách của hắn ta, đại khái có
thể hiểu được rồi, hình như là muốn tận mắt nhìn thấy đối phương té ngã tại
dưới chân mình, hoặc nói là muốn cho đối phương biết rõ đã bị té ngã tại dưới
tay người nào, nếu không thì chính hắn sẽ cảm thấy khó chịu.”
Chiếc quạt tròn trong tay Cổ Thanh Chiếu khựng lại, dáng vẻ như không nói
nên lời…
Đi xuyên qua đường đi ngõ hẻm, Dữu Khánh khoác lên mình một chiếc áo
choàng đen, được mua khi đi dạo phố hai ngày trước, lúc này hắn giấu mình kín
đáo chặt chẽ trong chiếc áo choàng đó.
Nơi đây quá nhiều loại người, biết rõ ăn mặc như vậy chưa chắc có thể tránh
khỏi theo dõi, nhưng vẫn là chuẩn bị nhiều chút, nói đến cùng vẫn là vì muốn có
trách nhiệm với Liễu Phiêu Phiêu. Hắn có bị phát hiện cũng không sao, mấu
chốt là Liễu Phiêu Phiêu nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944066/chuong-456.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.