Người lang thang trên đường kia cầm được tiền thì cười hì hì, lập tức vắt chân
chạy đi, một đường chạy đến dưới căn nhà Hồ Vưu Lệ, gọi to một hồi, “Lão
Thất, lão Cửu, lão Thất, lão Cửu…”
Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết lập tức bị gã ta kêu gọi đi ra, nhảy xuống dưới
vừa hỏi tình huống, xác định được là lão Thập Ngũ đang tìm thì lập tức theo gã
ta rời đi.
Lần này trái lại không có nghi ngờ gì, đã không có gì để mất nữa rồi.
Không bao lâu sau, hai người liền tại một góc đường nhìn thấy được Dữu
Khánh.
Dữu Khánh đưa cho người lang thang một nửa số tiền đã hứa còn lại, rồi không
đợi cho hai vị sư huynh nói chuyện gì, liền phất tay ra hiệu cùng đi theo hắn.
“Ta thường ở tại khu vực này, lần sau có việc cứ tới nơi này tìm ta.”
Người lang thang nhìn theo bóng lưng ba người rời đi, phất tay la hét, quay đầu
lại đếm số ngân phiếu năm trăm lượng trên tay, cả đi và về cũng chỉ chạy không
đến hai dặm đường liền có được năm trăm lượng, vẻ mặt rất hạnh phúc.
Nhưng mà còn chưa kịp hết hưng phấn, bên cạnh liền có một cánh tay vươn tới,
móc qua cổ, chụp lấy cổ họng gã ta, trực tiếp kéo gã ta tiến vào trong ngõ hẻm ở
bên cạnh.
Ba tên nam tử vây quanh lấy gã ta, ấn đầu gã ta vào trên tường.
Một người bóp lấy tay gã ta, lấy đống ngân phiếu trong tay ra kiểm tra một cái,
sau đó dò hỏi: “Nói đi, người vừa rồi tìm ngươi nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944070/chuong-460.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.