Mưa dần dần ngừng rơi, đợi khi xe ngựa áp giải Thanh Nha trở lại Trấn Hải ty
thì trên bầu trời thậm chí đã xuất hiện ánh trăng, ánh trăng chiếu xuyên qua giữa
những đám mây đen, rọi vào trên mặt biển rực rỡ sắc màu.
Thanh Nha bị áp giải vào trong đại lao.
Ngô Cùng Tẫn đi thẳng đến Hữu Nhĩ lâu phục mệnh, mới đi đến đỉnh lầu, vừa
định gõ cửa thì cửa đã mở ra trước, một người dấu mình trong chiếc áo choàng
đen đi ra.
Thiện A Sơn với vóc người to lớn cũng hiện thân trước cửa, rõ ràng là đi ra tiễn
khách, cũng không tiễn quá xa, chỉ đưa tới cửa vào, nhưng đủ để chứng minh
thân phận người tới không đơn giản.
Ngô Cùng Tẫn quay đầu lại nhìn theo, không biết là người nào.
Thiện A Sơn xoay người trở về bên trong phòng, Ngô Cùng Tẫn lập tức đi theo
vào, trước tiên đóng cửa lại, rồi mới đi đến bên cạnh Thiện A Sơn vừa ngồi
xuống, bẩm báo, “Hữu sứ, đã bắt Thanh Nha về rồi.”
Thiện A Sơn mặt âm trầm như nước, “Ta biết rồi, thả ra đi.”
“Thả ra?” Ngô Cùng Tẫn lập tức trừng lớn hai mắt, cho rằng mình đã nghe lầm
rồi.
Thiện A Sơn không có hé răng, chó thấy gã không có nghe sai.
Ngô Cùng Tẫn đương nhiên là không hiểu, muốn bắt người chính là vị này, bây
giờ đã bắt người về rồi lại thả ra, việc này tính là chuyện gì xảy ra? Lập tức hỏi:
“Hữu sứ, vì sao phải thả?”
Thiện A Sơn: “Bảo ngươi thả thì ngươi cứ thả, không có nhiều lời vì sao như
vậy.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944084/chuong-474.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.