Ánh nắng vừa lên, Ảo Vọng rộn ràng nhộn nhịp, lại một ngày mới bắt đầu.
Lang Hoàn cư, Dữu Khánh ngưỡng mộ đại danh đã lâu, còn chân chính tiến vào
thì đây là lần đầu tiên.
Bắt đầu ngay từ khi tiến vào trong cửa, con mắt hắn liền nhịn không được quay
nhìn khắp nơi, giống như nhà quê vừa vào thành phố vậy.
Không có sự hoa lệ theo kiểu tráng lệ nguy nga, khắp mọi nơi chỉ có một loại
cảm giác xa hoa không thể diễn tả, có thể dùng hai chữ để hình dung, trang nhã!
Một cái khách sạn lớn như vậy nhưng có thể tạo ra cảm giác này cho người
khác là không dễ dàng, chỉ có thể nói người xây dựng có năng lực thẩm mỹ
không phải tầm thường.
Còn chưa có đi xuyên qua tiền sảnh, Dữu Khánh liền nhịn không được dừng
chân lại trước một bức tường, hắn thấy được một bức chữ, chính là một bài thi
hắn đã viết tại kinh thành. Chỉ nhìn thoáng qua, hắn đã có thể nhận ra được là
một bức sao chép, nhưng bức chữ này được sao chép cũng khá giống.
Cùng đi theo Nam Trúc một đường đi tới trước, quẹo nơi này rẽ nơi kia rồi đi
lên lầu, sau đó sư huynh đệ ba người tiến vào một căn phòng lớn trang nhã và
sang trọng, các loại trang trí nhìn qua không có gì, nhưng luôn có thể thu hút
người ta đi nhìn kỹ, người rất ít tới nơi như thế này là không thể tránh được.
Trên vách tường căn phòng cũng có một bức chữ viết mô phỏng theo chữ của
Thám Hoa lang.
Sau khi vào cửa, Mục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944099/chuong-489.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.