Trong lòng tràn đầy nghi hoặc và cảnh giác, Nam Trúc cứ như vậy đi theo phía
sau.
Tiến vào, nhìn thoáng qua trong phòng, sư huynh đệ hai người dùng ánh mắt
trao đổi với nhau một cái, không sai, bố cục quả thực giống y như căn phòng
bọn họ yêu cầu, Lang Hoàn cư không có nói dối hắn.
Cho dù là như thế, Nam Trúc vẫn cảm thấy đau lòng, cắn răn đứt ruột bỏ ra năm
vạn lượng thuê một căn phòng vì một điều vô nghĩa, chỉ là để làm quen trước
với bố cục của căn phòng mà Vương Tuyết Đường đang ở, lão Thập Ngũ làm
như vậy có lẽ rất quan trọng, nhưng gã vẫn đau lòng luyến tiếc khoản tiền lớn
đó.
Tuy nhiên, khi Dữu Khánh nhìn thấy tình cảnh này thì lại âm thầm thở phào nhẹ
nhõm, ánh mắt nhanh chóng quan sát xem bên trong phòng có nhân viên bảo vệ
hay không.
Rất nhanh, hắn phát hiện thấy trong đại sảnh căn phòng không một bóng người,
lúc trước hắn cũng chỉ nhìn thấy mỗi một mình Đồ Hưu Khôi xuất hiện, vị đó
thoạt nhìn không giống như là bảo vệ, khả năng có bố trí bảo vệ ở phòng trong
là không lớn. Nói cách khác, trong tình huống bình thường, bên trong căn
phòng Vương Tuyết Đường ở hẳn là không có bảo vệ, tất cả các bảo vệ đều
được bố trí canh gác ở bên ngoài, điều này rất hợp với ý hắn.
Không có bóng người nào cũng có nghĩa là Vương Tuyết Đường không có mặt
tại đây, Dữu Khánh lập tức nhìn về phía Thanh Nha, thấy Thanh Nha hình như
cũng có vẻ ngạc nhiên, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944102/chuong-492.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.