Phía dưới, gần với bệ cửa sổ nhất là nóc mái ngói của một cái hành lang liền
mái, quả cầu sợi tơ kia chạy dọc mặt tường, rơi thẳng đứng xuống trong rãnh
nước giữa mái hiên hành lang và bức tường.
Trong rãnh không có nước, khô rang, khi quả cầu sợi tơ rơi vào trong rãnh thu
nước thì chỉ còn lớn cỡ quả trứng cút.
Tại trong vườn, Mục Ngạo Thiết tự nhiên là đã chú ý thấy rồi, hai tay chắp tại
phía sau lưng, phát ra tín hiệu đã biết được.
Đứng ở phía trước cửa sổ, Dữu Khánh nhấc tay xoa xoa mũi, ra dấu cho Mục
Ngạo Thiết hành động theo kế hoạch.
Trước đó hắn đã giải thích một số kế hoạch được định ra, xoa mũi là một loại,
sờ lỗ tai là một loại, xoa mặt lại là một loại khác, và khoanh cánh tay trước ngực
cũng là một loại.
Nhìn thấy Mục Ngạo Thiết cúi đầu nhìn nhìn đầu ngón chân, Dữu Khánh cũng
xoay người lại, lưng dựa vào cửa sổ, hai tay trái phải chống lên bệ cửa sổ, dáng
vẻ như chờ đợi quá buồn chán, trên thực tế thì một ngón tay đang âm thầm điều
chỉnh sợi tơ nơi góc cửa sổ.
Mặc dù sợi tơ là loại trong suốt nhưng cũng không phải là vật vô hình, nếu
không đè ép sát vào góc thì vẫn tương đối dễ dàng bị phát hiện, hắn muốn làm
chính là tận lực không để cho người ở bên trong phòng chú ý thấy, còn phải làm
cho không để ảnh hưởng tới việc đóng cửa sổ, nếu không khẳng định sẽ bị phát
hiện ra.
Thanh Nha nhìn thấy dáng vẻ hắn đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944106/chuong-494.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.