Trăng sáng lên cao, khắp nơi cùng hưởng.
Trên một lầu các tại trong nội trạch Kinh Hồng điện, thân thể mang mùi rượu,
Cổ Thanh Chiếu không nhanh không chậm đi lên trên lầu, ánh mắt đảo qua,
nhìn thấy Thanh Nha một mình uống rượu ngắm trăng, chân trần ngồi xếp bằng
trên chiếc ghế dựa lớn, không biết đang suy nghĩ cái gì, đang móc móc chân
chơi đùa.
Nghĩ đến việc một chút nữa vị này có khả năng sẽ dùng bàn tay này để bóc đậu
phộng ăn, Cổ Thanh Chiếu có phần không nói nên lời, đi tới bên cạnh, ngồi
xuống, sau đó hỏi: “Ta mới nghe nói Lang Hoàn cư bị cháy?”
Thanh Nha ngẩng đầu lên, “Ừm, nói là bị cháy kho củi, không sao cả, đã dập tắt
rồi.”
Nơi đây vừa mới nói xong, một bóng người không hề có chút dấu hiệu nào đột
nhiên bay lên, chính là Bàng Thành Khâu.
Hai người Thanh, Cổ đưa ánh mắt thoáng nhìn, lập tức nhận thấy được không
thích hợp, trong tình huống bình thường Bàng Thành Khâu sẽ không đi tới mà
không hề có báo trước, hẳn phải là đã xảy ra chuyện gì đó.
Quả nhiên, Bàng Thành Khâu hơi chắp tay chào rồi vội vàng báo: “Thanh gia,
không tốt, đã xảy ra chuyện rồi, phía bên Lang Hoàn cư đã xảy ra đại sự, lại có
hỏa hoạn, Vương Tuyết Đường đã chết rồi.”
Vương Tuyết Đường đã chết?
Lời này giống như sấm sét, Thanh Nha giật mình thả đôi chân trần xuống, đứng
bật dậy, Cổ Thanh Chiếu cũng kinh ngạc đứng lên.
Cho dù một bàn chân đạp lật guốc gỗ của mình, Thanh Nha cũng không còn
quan tâm nổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944120/chuong-501.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.