Yên tĩnh, thời gian từng chút trôi qua, giống như đã kiểm chứng được lời Giao
nhân đưa đò nói, sau một canh giờ, Ngân Sơn Hà ngồi đó chậm rãi hút thuốc
đột nhiên dốc ngược tẩu thuốc trong tay, đổ ra một đốm lửa thuốc lá trên mặt
đất, nhấc chân trực tiếp đạp tắt ngúm.
Long Hành Vân nhận ra được gì đó, xoay người nhìn theo phương hướng quan
sát của Ngân Sơn Hà, quả nhiên gã nhìn thấy được một điểm ánh sáng tại trên
mặt biển, đó chắc là ánh đèn lồng trên đò…
Trên hòn đảo nhỏ gần bên, đang một chân ngồi, một chân đặt thẳng, Thanh Nha
đột nhiên duỗi chân lành lặn đứng lên, nhìn chằm chằm một điểm ánh sáng tại
trên mặt biển, thì thầm một câu, “Tới rồi.”
Bàng Thành Khâu cùng đứng lên theo.
Thôi Du vẫn ngồi ở trên đò cũng đứng lên nhìn ra xa xa.
Hai chiếc đò dừng chờ tại bên bờ đảo nhỏ, leo lên ngồi tại đuôi đò thả đuôi
đung đưa nhè nhẹ tại trong nước, hai vị Giao nhân đưa đò cũng thuận thế nhìn
tới.
“Nhà đò, đó là ánh đèn lồng trên các con đò của các ngươi phải không?” Thanh
Nha cất lời hỏi một câu, giống như là muốn được xác nhận.
Một gã Giao nhân đưa đò cười hắc hắc, nói: “Đúng vậy, không sai.”
Thanh Nha quay đầu lại nhìn về phía Tử Lan đảo sắc màu lộng lẫy, “Chắc hẳn
hai vị kia cũng đã nhìn thấy rồi đi.”
Bàng Thành Khâu: “Chỉ cần đò di chuyển tới phía này, cho dù bây giờ chưa
nhìn thấy, khi thuyền đến gần hơn cũng nhất định có thể phát hiện ra.”
Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944191/chuong-535.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.