Dữu Khánh cười nhạt, “Có quan hệ thì có thể tùy ý giết chết Hải tộc của người
ta sao? Tại bất cứ nơi nào đều không thể có lý lẽ như vậy. Lần trước người ta
không tính toán với chúng ta, là bởi vì chúng ta không sai, là bởi chính bản thân
Hải tộc đó động lòng tham, là do bản thân Giao nhân đó tham bảo mà mất
mạng, chúng ta chỉ là tự vệ, vì vậy Minh tự mới không tính toán với chúng ta.”
Nam Trúc: “Vậy thì làm lại một lần, cứ nói tên đưa đò này lại nhìn thấy được
chiếc nhẫn của ngươi mà nảy lòng tham.”
Mục Ngạo Thiết nghe không nổi nữa, hỏi ngược lại một câu, “Chúng ta lại một
lần nữa không cẩn thận để lộ chiếc nhẫn ra sao? Dùng lại một lí do cũ rích như
vậy, ngươi cho rằng người khác là kẻ ngốc sao?”
Dữu Khánh: “Thật vất vả với có được chút giao tình với Minh tự, người ta còn
đã cứu chúng ta, sau đó chúng ta lại cầm dao đâm Hải tộc của người ta sao? Ta
không làm được việc này. Lão Cửu, ngươi cũng đừng nghe hắn đánh rắm, hắn
suy nghĩ cái gì còn không hiểu sao, chẳng qua là ham muốn ngân phiếu trên
thân Giao nhân đó mà thôi.”
Nam Trúc trừng to mắt: “Ngươi nói như vậy, là cho rằng ta tham tài đến như
vậy sao? Quân tử yêu tài cũng có chừng có mực. Ta chỉ đưa ra ý kiến, chỉ là một
lời đề nghị trong thời điểm rất quan trọng liên quan tới tính mạng của mọi
người. Ta chẳng phải là vì lợi ích cho tất cả mọi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944197/chuong-538.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.