Hai người Nam, Mục thiếu một chút đã bị lời nói này của hắn làm cho nghẹt
thở, cả hai đều trợn tròn đôi mắt nhìn nhìn Dữu Khánh, họ cho rằng mình đã
nghe lầm.
Nam Trúc nuốt nuốt nước bọt, nỗ lực xác nhận lại, “Bắt trói Long Hành Vân?”
Dữu Khánh gật đầu, biểu thị lời bọn họ nghe không sai.
Hai người Nam, Mục có chút sững sờ, không biết suy nghĩ của hắn từ đầu sinh
ra, tại sao lại nhảy đến việc bắt trói Long Hành Vân rồi.
Tất nhiên, lời này cũng không có vấn đề gì về mặt logic, người ta cứ quấn quít
lấy không bỏ giống như âm hồn không tiêu tan, lần trước đã làm hỏng việc kinh
doanh buôn bán của bọn hắn tại U Giác Phụ, làm hại bọn hắn không buôn bán
được suôn sẻ những thứ lấy ra từ Tiểu Vân gian, vì vậy mà tạo ra một khoản nợ
rất lớn, bây giờ còn muốn lấy tính mạng của bọn hắn, về tình về lý thì bọn hắn
trả thù lại cũng không phải việc quá đáng.
Nhưng hai người vẫn cảm thấy ý kiến này của lão Thập Ngũ quá mức đột nhiên,
quá bốc đồng, nguyên nhân rất đơn giản, thân phận địa vị và thực lực giữa hai
bên đều không tương xứng, bây giờ còn đang bị người ta hù dọa phải trốn trốn
tránh tránh, giữ mạng cũng đã là một vấn đề, còn muốn tập kích ngược lại để
bắt trói người ta sao, uống nhầm thuốc rồi chăng?
“Này, lão Thập Ngũ, chúng ta có thể lý giải việc ngươi muốn xả cơn tức, nhưng
nếu quả thật muốn động thủ bắt trói gã ta thì thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944201/chuong-540.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.