Vấn đề tiền nhiều tiền ít này, thực sự sẽ không có hại gì nếu không lấy ra so
sánh.
Nghĩ đến điều này, Giao nhân đưa đò có phần thở không nổi, vô cùng nghẹn
ngào, nhưng cuối cùng vẫn phải buông tiếng thở dài, “Đây không phải là
chuyện tiền bạc.”
Câu trả lời này bằng với việc từ chối khéo ý tốt của đối phương.
Long Hành Vân vừa nghe thấy vậy thì trừng mắt lên, giọng điệu có phần trở nên
sắc bén, “Một trăm vạn còn chê ít sao? Ngươi nghìn vạn lần đừng có nói với ta
là ba tên gia hỏa kia đưa nhiều hơn cả ta nha?”
Giao nhân đưa đò lặp lại những lời tương tự lần thứ ba, “Ta đã nói rồi, đây
không phải là chuyện tiền bạc.”
“Ngươi…” Long Hành Vân đang muốn khuyên đối phương đừng có không biết
tốt xấu, nhưng Ngân Sơn Hà ở một bên đã đưa tay ngăn cản, “Được rồi, Hải tộc
đưa đò có quy củ của bọn họ, uy tín làm đầu, nó muốn giữ vững uy tín cũng
không có gì sai, không cần phải cưỡng ép.”
“Thế nhưng là…” Long Hành Vân có chút sốt ruột, bọn gã không thể cứ mãi
thủ ở đây để chờ đợi, Minh Hải mênh mông rộng lớn như thế, lỡ như người ta đi
đường vòng thì làm sao bây giờ? Nhưng gã lại bị hành động kéo giựt tay áo của
Ngân Sơn Hà cắt ngang lời nói, gã nhận thấy được Ngân Sơn Hà có ý đồ khác,
cho nên ngậm miệng lại rồi.
“Xin lỗi đã quấy rầy.” Ngân Sơn Hà lịch sự nói một câu, sau đó kéo Long Hành
Vân rời đi…
Giao nhân đưa đò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944205/chuong-542.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.