“A Sĩ Hành, ngươi tốt nhất không nên để ngày nào đó rơi vào trong tay ta, bằng
không ta sẽ khiến cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong!”
Long Hành Vân le le đầu lưỡi liếm liếm vết máu trên miệng, và tiếp tục thả ra
những lời hung dữ, thua người không thua trận, quả thực rất khí phách.
Nhưng mà hành vi nhìn có vẻ rất cứng cỏi này lại khiến cho Ngân Sơn Hà
không nói nên lời, ngước mặt nhìn trời, trong lòng kỳ thực là có chút muốn phát
điên, rất muốn xách tai vị kia hỏi một chút, ngươi có phải là muốn khiến cho đối
phương kích động tức giận mà giết ngươi hay không?
Thanh Nha cũng nhịn không được cất tiếng cười ha hả, xem như đã phục rồi,
loại người này nếu không có bối cảnh Xích Lan các, e rằng đã sớm bị người ta
đùa chết không biết bao nhiêu lần.
Kết quả vừa cười lên liền khiến mình phải nhe răng nhếch miệng vì đau, bởi vì
cười quá mức mà vết thương bị kéo căng, nhưng vẫn cất lời khen có vẻ như
xuất phát từ đáy lòng, “Long thiếu đúng là nam nhân chân chính!”
Nhưng khi quay đầu lại, y cảm thấy ngạc nhiên, nhịn không được liếc liếc Dữu
Khánh một chút, phát hiện lần này vị này vậy mà không có vả miệng.
Dữu Khánh cũng đột nhiên nghĩ đến một chuyện, mở miệng hỏi Long Hành
Vân, “Đối với chuyện của Tần Quyết, ngươi cứ nhớ mãi không quên, rồi cứ dây
dưa quấn lấy ta không bỏ như vậy, chắc hẳn sẽ không phải là không biết Thiết
Diệu Thanh đã rời khỏi Diệu Thanh Đường,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944225/chuong-553.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.