Hai người Dữu, Mục không phải người mù, và có cục gạch vàng lúc trước, hai
người vừa nhìn liền nhận ra nắm trong tay gã chính là kim sa.
Tuy nhiên, hai người vẫn đưa tay tới nắm một chút cát vân vê trên đầu ngón tay,
dùng móng tay bấm bấm để nhìn kỹ, xác nhận đúng là vàng.
Ném kim sa về lại trong lòng bàn tay gã, Dữu Khánh vừa ngồi xổm xuống vừa
hỏi: “Lão Thất, ngươi chui xuống gầm giường hết lôi kim gạch rồi tới kim sa ra
làm gì? Cất giấu bao nhiêu tiền riêng vậy?”
Mục Ngạo Thiết cũng ngồi xổm xuống theo, nhìn nhìn dưới gầm giường.
Nhận lại kim sa, Nam Trúc khinh thường, “Ta nói a, tiền của ta ai cũng đoạt
không được, của ta chính là của ta, ta cần phải giấu tiền của ta trong phòng ta
sao?”
Hơi nhìn một chút, hai người Dữu, Mục đã hơi chút ngẩn người, không biết
Nam Trúc đang làm gì dưới gầm giường, hình như là đang đào một cái hố nhỏ,
ánh sáng không tốt cũng nhìn không rõ lắm gã làm vậy có ý gì, hai người nhìn
nhau, đồng thời đứng dậy, cầm khung giường trực tiếp rầm rầm kéo dời ra.
Đang bò dưới giường, Nam Trúc đột nhiên thấy có ánh sáng, lập tức quay đầu
nhìn lên trên, “Các ngươi làm gì vậy?”
Hai người không nói lời vô dụng với gã, trực tiếp đi thẳng tới nhìn xem rốt cuộc
là chuyện gì xảy ra, nhìn thấy quả nhiên là đào ra một cái hố nhỏ, những thứ
moi ra đều là kim sa và vàng cục, trong tay Nam Trúc còn đang cầm một cái
hộp nhỏ bằng vàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944251/chuong-572.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.