Trời cao đêm tối, một vài vì sao lấp lánh sáng ngời đặc biệt rõ ràng.
Từng đống lửa hừng hực cháy lên rọi sáng bên trong doanh trại, dòng người qua
lại đi tới trước bếp xếp chồng bằng đá tảng múc canh cầm bánh, quay trở lại
trước đống lửa ngồi ăn.
Mùi khói lửa, mùi một đám đàn ông thô lỗ, mùi cơm nước, và cả mùi của ngựa
của vật cưỡi hay gia súc hòa trộn với nhau, quả thực không thể nào dễ ngửi.
Một nữ nhân thả bộ bước đi giữa những đống lửa khiến cho đám đàn ông ghé
mắt nhìn không ngừng, thậm chí còn rỉ tai nhau thì thầm cười trộm, khe khẽ nói
nhỏ một ít từ ngữ khó nghe.
Nữ nhân khoác một chiếc áo choàng, thả chiếc nón vành to ở phía sau lưng, bờ
môi đỏ mọng, khuôn mặt thanh tú, thực sự là xinh đẹp như hoa, hơn nữa còn là
một đóa hoa diễm lệ, đôi mắt sáng ngời đảo qua mọi người, trong ánh mắt đó có
vẻ ngả khiêu gợi quyến rũ, nhìn giống như là loại người tương đối dễ dàng dụ
dỗ.
Nữ nhân không phải người nào khác, chính là đại hành tẩu hiện nay của Đại
Nghiệp ty - Hướng Lan Huyên.
Chắp tay thả bộ bước đi bên cạnh nàng ta chính là Ngoại Hậu đô đốc Mễ Vân
Trung, đi theo ở một bên còn có thống lĩnh quân đồn trú.
Tại cách không xa có một gã hoạn quan đem theo một chiếc áo choàng bước
nhanh tới, cùng theo bước chân Mễ Vân Trung cẩn thận khoác áo lên cho y,
đồng thời nhắc một câu, “Đốc công, trời đã trở lạnh rồi.”
Mễ Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944259/chuong-580.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.