Những công trình trên núi, đối với tu sĩ mà nói, thông thường thì những căn nhà
ở nơi cao nhất sẽ tốt nhất, phong cảnh tốt, tầm nhìn cũng tốt.
Với kinh nghiệm chọn phòng của Dữu Khánh, ở tại một căn phòng có vị trí tốt
là không thích hợp, vẫn nên kín tiếng một chút thì tốt hơn, nhưng rồi cân nhắc
thấy lần này không giống với lần vào kinh thành đi thi năm đó, mình căn bản sẽ
không lộ mặt tham gia thi đấu, cho nên cuối cùng hắn vẫn lựa chọn một vị trí tốt
trên đỉnh núi.
Trên đỉnh núi có ba tòa nhà nhỏ, bọn họ vừa vặn chiếm một tòa nhà không có
người ở.
Thấy khách đã lựa chọn xong, những gì cần phải dặn dò cũng đã dặn dò rồi, sau
khi xác nhận thấy không còn vấn đề gì nữa, đệ tử Vũ Thiên phụ trách sắp xếp
của Côn Linh sơn mới cất lời cáo từ.
Mấy người lịch sự tiễn đưa đến ngoài cửa. Lúc này, nhìn thấy trên núi, dưới núi
gì đều vẫn còn rất yên tĩnh, Nam Trúc lại bắt đầu phát huy thói quen không có
gì cũng có thể tìm chuyện để nói, gã thuận miệng hỏi một câu, “Có phải chúng
ta tới quá sớm rồi hay không nhỉ? Dường như chưa có người nào.”
“Hiện tại còn chưa có nhiều người, nhưng cũng đã tới một số, chỉ là…” Nói đến
đây, Vũ Thiên vô thức nhìn nhìn một tòa nhà khác trong ba tòa nhà trên đỉnh
núi, thấy thái độ của mấy người này đối với mình coi như không tệ, liền hàm hồ
giải thích mấy câu, “Có người có khả năng cảm thấy vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944266/chuong-587.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.