Nếu là như thế, vậy thì chỉ có thể chờ tin tức ngày mai.
Dữu Khánh không tiếp tục nói thêm gì nữa, phép khích tướng không thể kích
động được Thiện Thiếu Đình, hắn lập tức mất hết hứng thú đối với Thiện Thiếu
Đình, càng nhìn nhiều thêm một chút càng cảm thấy vẻ mặt của đối phương
chướng mắt nhiều hơn, tự nhiên cũng không còn muốn tiếp tục nán lại nơi này,
hắn lập tức kéo theo Nam Trúc nói lời từ biệt.
Thực ra, trước khi đến đây hắn cũng không có hoàn toàn nắm chắc có thể ký
thác hi vọng vào Thiện Thiếu Đình, bởi vì xét về bối cảnh thì dù sao y chỉ là
một tiểu bối của Quy Kiếm sơn trang, Côn Linh sơn chưa chắc đã cho y tiến vào
mở mang tầm mắt, huống chi còn dẫn theo người khác đi vào du ngoạn, bản
thân hắn cũng cảm thấy không quá chắc chắn, tuy nhiên hắn vẫn muốn tới thử
xem sao.
Vốn dự định nếu Thiện Thiếu Đình không được thì tiếp tục tìm kiếm người
khác thích hợp hơn để ké theo, không ngờ tới lại tiết kiệm được mấy dặm
đường, đột nhiên trên đường xuất hiện một người Kha Nhiên.
Tiêu Trường Đạo và Ngô Dung Quý ra cửa tiễn khách, nhìn theo khách nhân trở
về căn nhà nghỉ của họ, hai người trao đổi ánh mắt với nhau, đồng thời xoay
người đi tản bộ xuống núi.
Sau khi bên cạnh không còn người ngoài, Ngô Dung Quý mới khẽ cười, nói:
“Xem ra bốn người Long Quang tông kia cũng không có ý định chuyển đi.”
Từ khi hai người tới đây, bọn họ đã mượn nhờ tên tuổi của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944281/chuong-594.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.