Ba chiếc xe ngựa hiển nhiên đều đã chạy quen địa hình đường núi nơi đây.
Đường đi khi thì thẳng tắp, khi thì rẽ ngoặt, khi thì lên dốc khi thì xuống dốc, xe
ngựa tung vó lao nhanh trên đường núi. Thậm chí có khi tại vị trí xe rẽ ngoặt,
người ngồi trong khoang xe có cảm giác như bị quẳng đi, tốc độ rong ruổi cực
nhanh.
Nhìn qua cửa sổ, phong cảnh dọc đường đi quả thực rất đẹp, giống như những
bức tranh phong cảnh lướt qua khung cửa sổ, sư huynh đệ ba người Dữu Khánh
nhưng không có tâm tình quan sát và thưởng thức, ba người lần đầu tiên ngồi
trên một chiếc xe lao đi điên cuồng như thế, cũng là lần đầu tiên ngồi một chiếc
xe ngựa chạy nhanh như vậy, luôn luôn lo lắng xe ngựa sẽ bị lật, không thể
không vận công giữ cân bằng thân thể tại trong khoang xe.
Bọn họ có thể nhận ra được, những con ngựa kéo xe này chắc chắn không phải
là ngựa bình thường, chỉ với sức lực đôi chân lao lên lao xuống sườn dốc như
giẫm trên đất bằng như vậy đã không phải là ngựa bình thường có thể làm được.
Chỉ là, cách thức đãi khách cuồng dã như vậy, có bình thường hay không chứ?
Bên trong khoang xe, Bách Lý Tâm một tay cầm cung, một tay vịn thành ghế để
ổn định thân hình, cánh Cầu Long cung có phần khá dài, cõng ở trên người ngồi
trong khoang xe không được thuận tiện, vì vậy được lấy ra cầm trên tay.
Nam Trúc thấy thế liền dùng giọng điệu nhẹ nhàng rất quan tâm, “Có chút xóc
nảy, để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944287/chuong-597.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.