Ước chừng sau khoảng nửa giờ, hai người bên trong phòng bỗng nhiên đồng
loạt ngẩng đầu nhìn lên phía nóc nhà, bởi vì nghe được trên lầu truyền xuống
tiếng bước chân.
Hai người nhìn nhau, ngay lập tức nhấc chân đi lên lầu, đẩy mở cửa phòng Dữu
Khánh ra, chỉ thấy Dữu Khánh quay đầu nhìn lại rồi vẻ mặt kinh ngạc, ngạc
nhiên với việc Bách Lý Tâm trực tiếp xông vào.
Nam Trúc lại quay đầu chạy sang phòng của Mục Ngạo Thiết, đẩy cửa nhìn
vào, nhìn thấy Mục Ngạo Thiết cũng trở về nguyên vẹn, thấy hai tên này vậy
mà lặng yên không một tiếng động đột phá tầng giới nghiêm dưới núi bình an
trở về đây, gã lập tức như trút được gánh nặng.
“Các ngươi đi đâu vậy?”
Không cần Nam Trúc dò hỏi tình huống, Bách Lý Tâm đã mở miệng làm một
trận thẩm vấn Dữu Khánh…
Cái chết của Địa Linh và Dạ Linh Nhi, khiến cho toàn bộ nhân sự cấp cao của
Côn Linh sơn phải chấn động, kẻ đột nhập lại ngông cuồng như thế, không xem
tầng phòng ngự của đại phái Linh thực đệ nhất thiên hạ như không có gì, muốn
giết liền giết, muốn chạy liền chạy, còn là tại trong thời gian tổ chức Triêu
Dương đại hội được bảo vệ nghiêm ngặt này, điều này làm cho mặt mũi của một
đại phái sừng sững nghìn năm phải đặt nơi nào cho được?
Có thể nhẫn nhịn được hay không chứ, tông môn Côn Linh sơn lập tức hạ lệnh
cho toàn bộ môn phái, kể cả những nhân sự trú đóng tại khu vực ngoại vi Côn
Linh sơn cũng phải cùng nhau phối hợp, cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944313/chuong-620.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.