Sư huynh đệ lục tục ngày vào ngâm trong nước, thoáng nhìn thân ảnh ngồi trên
tảng đá cách không xa đưa lưng về phía này để tránh nhìn, Nam Trúc cười
gượng nói: “Chúng ta làm như vậy, là có chút quá đáng rồi.”
Ngâm mình trong nước, Dữu Khánh xì một tiếng, “Là nàng ta tự tìm, ta cũng
không còn cách nào, quỷ mới biết rõ nàng ta là người như thế nào.”
“Ai.” Nam Trúc buông tiếng thở dài, hiện tại gã cũng cảm thấy được hành vi
của Bách Lý Tâm có chút quá mức rồi, rõ ràng nhìn không thích hợp, cũng rất
khó chịu, hỏi: “Đừng có nói là ngươi thực sự muốn tắm, nói thẳng có chuyện gì
đi.”
Dữu Khánh: “Còn có thể có chuyện gì?”
Nam Trúc cau mày: “Mới gây ra động tĩnh lớn như vậy, lại muốn lẻn đến thì
không thích hợp, nên tạm dừng lại đi.”
Gã đương nhiên muốn biết chuyện đã xảy ra ngày hôm qua, và cũng đã biết
được đại khái từ trong miệng Mục Ngạo Thiết, chưa nói tới người đích thân trải
qua, chỉ nghe kể lại thôi gã cũng đã vô cùng lo sợ. Mà sở dĩ không phải hỏi
thăm được từ miệng Dữu Khánh là bởi vì Dữu Khánh không có cách nào nói
cho gã được, lão Thập Ngũ thật sự bị Bách Lý Tâm quấn lấy rồi, chỉ còn kém
chút vào ngủ cùng một gian phòng mà thôi, thử hỏi hắn làm sao có thể không
cảm thấy khó chịu.
Nếu không phải là như vậy, ai đó cũng sẽ không bị ép buộc đến mức phải chạy
tới nơi đây cởi đồ ra mới có thể nói chuyện riêng.
Dữu Khánh: “Lẻn đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944316/chuong-623.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.