Dưới chân núi, tại một cây đại thụ, Nam Trúc lách người một cái nhanh chóng
trốn ra phía sau thân cây, vừa nín thở ngưng thần, vừa lặng lẽ quan sát xung
quanh, sợ có người nhìn thấy dáng vẻ lén lút của mình.
Tuy rằng không có làm gì, nhưng gã cũng sợ người của Côn Linh sơn nhìn thấy
thì không tốt.
Cũng may khung cảnh xung quanh yên tĩnh, không phát hiện thấy có điều gì
khác thường.
Chờ một hồi, gã lại chậm rãi vươn đầu ra, im lặng lộ tầm mắt nhìn ra bên ngoài.
Gã nhìn thấy một đệ tử Côn Linh sơn ước chừng khoảng bốn mươi tuổi vừa đi
vừa xem xét xung quanh, đi về phía một viện lớn trên một khu đất bằng.
Người đó đi đến cổng vào viện lại xoay người nhìn nhìn xung quanh, sau đó
mới yên tâm đi vào bên trong viện.
Lúc này Nam Trúc mới nhô ra, bước ra ngoài, đi nhanh tới đó.
Khi đi đến cổng viện, gã nhô người lên nhìn vào bên trong, phát hiện thấy trong
sân trống vắng, dưới mái hiên có cửa mấy gian phòng, nhìn bố cục nơi đây rõ
ràng là một cái nhà kho, thảo nào nơi đây vắng vẻ như thế.
Liên tưởng đến thân phận của đối phương, đi tới một nơi như thế này cũng
không có gì lạ, mấu chốt là cửa phòng đều đóng chặt, nhưng người vừa nãy đã
không thấy đâu rồi.
Gã cũng không biết người đó đã tiến vào gian phòng nào, muốn bước vào trong
viện để điều tra nhưng sợ bị phát hiện. Sau một hồi do dự, gã dứt khoát lùi
bước, đi theo tường viện vòng đến phía bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944318/chuong-625.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.