Rất nhanh, tiếng trống vang lên, hai tuyển thủ lại từ trên sân khấu tung người
lướt xuống sân thi đấu.
Tiếng trống dừng lại, Ngô Cực lập tức lóe lên, như con chim nhạn lao vụt tới
vung kiếm chém tới tấp.
Mục Ngạo Thiết thì có vẻ điềm tĩnh va cao ngạo, đợi khi mũi kiếm của đối thủ
đến gần, y mới keng một tiếng rút kiếm ra, ung dung đón đỡ một đòn, tốc độ
xuất thủ rõ ràng nhanh hơn một bậc, Ngô Cực lập tức thuận thế tấn công dồn
dập.
Bóng người và kiếm quang lấp loáng đan xen vào với nhau, hình ảnh không
ngừng nhấp nháy lướt qua.
Thoạt nhìn, tốc độ Ngô Cực xuất thủ cực nhanh, trong khi đó phản ứng của Mục
Ngạo Thiết có phần hơi chút chậm chạp và đơn giản, giống như là bị Ngô Cực
vây công vậy, nhưng đó là ánh mắt của người thường, người trong nghề mới có
thể nhìn ra được đường lối trong đó, mới có thể nhận thấy Mục Ngạo Thiết ứng
đối rất ung dung.
Trong mắt người ngoài, Mục Ngạo Thiết là ung dung bình tĩnh, nhưng Dữu
Khánh thì nhíu mày, hắn cho rằng Mục Ngạo Thiết có chút khinh địch, ngay cả
thực lực của đối phương sâu cạn như thế nào cũng không thăm dò, đã dám
khinh thị đối phương như vậy, chờ đến khi kiếm của đối phương đã sắp đến nơi
mới xuất kiếm, thực sự là không sáng suốt.
Ngay cả Nam Trúc cũng nhịn không được nói cất tiếng lẩm bẩm, “Lão Cửu này,
thói quen làm bộ làm tịch lãnh khốc thực sự đã ăn đến tận trong xương tủy,
người xem càng nhiều càng thích bày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944371/chuong-655.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.