Hai người Tiêu, Ngô nhìn nhau, đại khái đều có thể đoán được, nhưng cả hai
vẫn lắc đầu.
Tiêu Trường Đạo trả lời: “Chúng ta không biết, dám hỏi tôn giá là ai?”
Tần Phó Quân ra hiệu cho hai người thấy y phục đệ tử Côn Linh sơn trên người
mình, “Ta còn có thể là ai chứ?”
Ngô Dung Quý lên tiếng, hỏi: “Tìm chúng ta làm gì?”
Tần Phó Quân: “Trước mắt người tinh mắt không nói chuyện mập mờ, hai
người các ngươi vì sao lại ở sau lưng đặt cho bọn hắn cái biệt hiệu đó?”
Không cần phải nói rõ, nàng ta tin tưởng hành động lúc trước của mình đã đủ
tạo ra áp lực tâm lý đủ lớn cho bọn họ.
Ngô Dung Quý khẽ cười một tiếng, “Chúng ta nghe không hiểu ngươi đang nói
gì. Chúng ta tới đây là để tham gia Triêu Dương đại hội, cũng không làm ra bất
kỳ chuyện gì vi phạm, Côn Linh sơn dựa vào đâu đi thẩm vấn chúng ta như
phạm nhân vậy chứ?”
Đối với một số vấn đề, hai người đã có trao đổi với nhau về cách ứng đối.
Tần Phó Quân không để ý tới câu hỏi này, “Vậy ta thay đổi một cách hỏi khác,
vì sao hai người các ngươi phải ở sau lưng nhằm vào đám người Trương Chi
Thần?”
Tiêu Trường Đạo dứt khoát thừa nhận, “Chúng ta thích thế, muốn đặt biệt hiệu
cho ai thì đặt cho người đó, không được sao?”
Tần Phó Quân: “Đương nhiên được, đừng nói là đặt biệt hiệu, cho dù các ngươi
ở sau lưng làm cáo mượn oai hùm, lợi dụng Thiện Thiếu Đình, bức một số
người khác đến đỉnh núi khác,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944401/chuong-670.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.