Về vấn đề này, Tần Phó Quân cũng muốn hỏi hắn, muốn hỏi xem lúc trước bọn
họ có phải đã gặp nhau hay không, muốn hỏi xem người đêm đó có phải là hắn
hay không.
Cũng là bởi vì Dữu Khánh vừa đi tới đã hỏi câu hỏi này, Tần Phó Quân lại có
một loại trực giác mãnh liệt, là hắn, chính là hắn, hung thủ đêm đó chính là
người này, đệ tử Côn Linh sơn bĩ chết đêm đó chỉ là thế thân, là thủ thuật che
mắt!
Trực giác này của nàng ta xuất phát từ một phán đoán nào đó, xuất phát từ kinh
nghiệm chấp pháp phá án của nàng ta.
Căn cứ vào việc phán đoán người này là hung thủ đêm hôm đó, phong cách làm
việc của người trước mắt này và hung thủ đêm hôm đó rất giống nhau.
Hung thủ đêm đó biết rõ mình đang bị đuổi bắt, nhưng vẫn dám xen lẫn vào
trong bọn họ, giết chết Địa Linh ngay tại dưới mí mắt bọn họ.
Còn người bây giờ, bản thân mình cố ý làm cho hắn biết mình có thể đang theo
dõi hắn, hắn không chỉ không tránh né, trái lại còn chủ động tới đây chào hỏi.
Hai sự việc nhìn như không có liên quan gì với nhau nhưng đều phản ảnh ra
phong cách ứng xử giống nhau, đều có tính cách can đảm nghịch hướng để hành
động.
Nhưng đối với nàng mà nói, điều này lại không thể dùng làm bằng chứng.
Đối diện với khuôn mặt tươi cười chào hỏi của người trước mặt, nàng ta thậm
chí còn có cảm giác ngại ngùng xấu hổ, trong đầu lại hiện ra dấu tay trước ngực,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944406/chuong-672.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.