Tần Phó Quân phản bác, “Hung thủ rất gian xảo, dùng bùn bôi lên mặt, sư
huynh cũng không phải không biết.”
Cam Cử bị lời nói của nàng chọc giận, “Lúc đó, không chỉ có một mình muội
tiếp xúc gần với hắn, đúng không? Tập trung tất cả những người đã gặp mặt
hắn, đối mặt nhận diện, để xem có thể nhận ra hắn hay không, chỉ cần có thể
ngay mặt xác nhận được, vậy thì việc này sẽ thành đơn giản.”
Tần Phó Quân: “Sư huynh, ta đã nói hung thủ dùng bùn bôi lên mặt, làm sao
bọn họ có thể nhận ra được?”
Cam Cử: “Muội đang nói giỡn sao? Muội không nhận ra, những người khác
tiếp xúc gần cũng không nhận ra, vậy dựa vào đâu để nói hắn là hung thủ, như
vậy phải đi đâu nói lý chứ, chỉ dựa vào cảm giác của muội sao? Hiện tại Đại
Nghiệp ty muốn giải thích, Tông môn có thể lấy lý do này của muội để giải
thích được không?”
“Được rồi.” Vạn Lý Thu nhấc tay quát bảo ngừng lại, ngăn cản hai người tiếp
tục tranh cãi thêm nữa.
Tần Phó Quân cũng bực bội, không nói với gã nữa, quay sang sư phụ đang có
vẻ mặt âm trầm bất định, “Sư phụ, ta chỉ âm thầm tra xét xem hắn có phải là
hung thủ hay không, liên quan gì đến Đại Nghiệp ty? Hắn cũng chỉ là một đệ tử
bị Long Quang tông vứt bỏ, cũng chỉ là một thí sinh dự thi bình thường mà thôi,
tại sao lại làm cho Đại Nghiệp ty quan tâm như thế? Như vậy, phải chăng ta
càng có lý do để tin rằng tên Trương Chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944423/chuong-681.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.