Sở dĩ hắn đưa ra quyết định này là bởi vì hiện tại hắn giả danh để tham gia,
không thích hợp xuất hiện quá lâu, quá nhiều trên sân đấu trước ánh mắt nhìn
trừng trừng của mọi người, loại ý nghĩ chờ đợi người khác hạ gục Long Hành
Vân giùm cũng không thích hợp, việc đã đến nước này chính mình động thủ thì
tốt hơn.
Hắn định nỗ lực giải quyết vấn đề ngay trong một trận thi đấu, tận lực giảm
thiểu thời gian xuất hiện trước mắt mọi người.
Vào thời khắc này, nhìn thấy chỉ là một buổi bắt thăm đã có rất nhiều người vây
xem như vậy, hắn cảm thấy có chút hối hận, hối hận đã đồng ý làm việc này với
Long Hành Vân, lúc đó tại sao lại không biết thương lượng với Long Hành Vân
để tìm một biện pháp giải quyết khác?
Vào lúc này, Long Hành Vân cũng bị hành động của hắn làm cho mặt đầy kinh
ngạc, không ngờ tới một tiếng huýt sáo của mình lại có thể gọi Dữu Khánh đến
đây, tên này trở nên nghe lời như thế từ khi nào vậy, quá ngoài dự đoán của gã.
Hơn nữa lại còn nhiệt tình như thế, chạy tới sát như muốn cọ cọ vào người gã,
gã kinh ngạc mở lời chế nhạo, “Thật đúng là chó a, nghe tiếng huýt sáo liền
chạy đến.”
Dữu Khánh lười nhiều lời với gã, trước tiên mượn lời bắt chuyện của gã để luồn
ra phía sau, trốn vào trong đám người, tại nơi này có khoảng hơn trăm người,
hắn đánh giá khán giả ở xung quanh chắc hẳn sẽ không thể chú ý quá nhiều tới
một người như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944436/chuong-689.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.