Cũng không biết Thiện Thiếu Đình có nhìn thấy muội muội ra hiệu hay không,
sau một phen bộc lộ khí thế ngạo thị toàn trường xong, y xoay người đối diện
với Dữu Khánh.
Dữu Khánh bình tĩnh đối mặt, khi thực sự đã ra sân đấu, chút cảm xúc khẩn
trương trong lòng trái lại nhanh chóng biến mất, chỉ còn lại sự bình tĩnh ứng
đối.
Tiếng trống vẫn đang dồn dập vang rền, đám người Nam Trúc ở trên khán đài
trong lòng căng thẳng, nét mặt Văn Hinh và tiểu Hồng cũng hoặc nhiều hoặc ít
toát ra sự khẩn trương, hai người đương nhiên đã nhận ra người ra sân đấu
chính là ai.
Văn Nhược Vị cũng nhịn không được ghé đến bên tai tỷ tỷ cất tiếng thì thầm,
“Không sao đi?”
Chung Nhược Thần ngoảnh mặt làm ngơ, không đáp lại chút nào.
“Ai.” Vũ Thiên đứng trong góc khẽ thở dài.
Gã cũng đến xem náo nhiệt, tân khách phía khu Đinh Dần đều đã tới nơi này, gã
cũng không cần phải ở lại đó trông chừng, cho nên cũng đến đây xem thi đấu,
không ngờ tới người từ khu Đinh Dần vào vòng này lại đối đầu nhau nhanh như
vậy.
Gã đương nhiên hi vọng những người thuộc tiểu khu của mình xếp hạng cao tại
trong đại hội càng nhiều càng tốt, trong một cái môn phái, luôn phải tìm một
chút thứ để làm cho mình nổi bật lên, như vậy mới có thể khiến cho cấp trên
chú ý tới.
Tiếng trống đột nhiên dừng lại, hiện trường dường như cũng trở nên yên tĩnh
theo.
Lúc này, tư thế của Thiện Thiếu Đình tựa như trở nên cao ngất khác thường,
bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944444/chuong-697.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.