Ngụ ý là còn có thể đánh, dường như muốn đánh ngay bây giờ.
Dữu Khánh lại nói: “Không quản chút vết thương này có tính là gì hay không,
trước tiên cứ dưỡng thương cho ổn đã rồi nói tiếp, ta không muốn chiếm lợi của
ngươi.”
Hắn nói lời rộng lượng, nhưng không biết rằng lời mình vừa nói ra lại gây ra sự
kích thích rất mạnh đối với Chung Nhược Thần, cái gì gọi là “Ta không muốn
chiếm lợi của ngươi”?
Tức thì, ánh mắt Chung Nhược Thần nhìn hắn trở nên không thích hợp, có cảm
giác nghiến răng nghiến lợi.
Long Hành Vân cũng nhìn chằm chằm Dữu Khánh với vẻ hả hê, nói: “Trương
huynh, ngươi không phải đã sợ rồi đi?”
Gã rất hi vọng Chung Nhược Thần đánh cho Dữu Khánh một trận, đánh chết
hay đánh cho tàn phế mới gọi là tốt, vậy thì gã cũng có thể thoải mái kết thúc
Triêu Dương đại hội rồi.
“Sợ?” Dữu Khánh quét ánh mắt lạnh lùng nhìn gã, “Ngươi không định thách
đấu ta sao? Trốn ở một bên làm gì, vì sao không dám tới thách đấu? Ngươi tới
đây thử xem, xem ta có sợ hay không.”
Chọn lấy trái hồng mềm mà nặn, thông qua quan sát thi đấu, tên Long thiếu này
khẳng định dễ đối phó hơn nữ nhân này một chút.
Bộp! Long Hành Vân xếp cây quạt trong tay lại, chỉ chỉ tới Chung Nhược Thần,
“Ta mà lên, chẳng phải lại phải quyết đấu với nàng trước sao, chẳng phải đã trở
thành người tiêu hao đối thủ giúp ngươi sao, ngươi cho rằng ta là tên Hướng
Chân ngốc nhếch đó hay sao chứ? Muốn đánh với ta, ngươi trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944454/chuong-707.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.