“Lên trên rồi?” Người cầm đầu nhóm người Đại Nghiệp ty có chút nghi ngờ,
ngẩng đầu nhìn phía trên, “Làm sao biết được?”
Hiện tại, ở một mức độ nào đó, phía bên gã coi như tín nhiệm Dữu Khánh, bởi
vì Dữu Khánh có một câu nói làm cho bọn họ yên tâm, đó là rơi vào trong tay
Côn Linh sơn thì chỉ có đường chết!
Suy nghĩ thấy cũng đúng là như vậy, hiện nay, Đại Nghiệp ty bọn họ là đường
lui duy nhất của đối phương.
Dữu Khánh hỏi ngược lại: “Các hạ không hiểu ca múa chăng?”
“Ách…” Tên thủ lĩnh sửng sốt, lúng túng hỏi: “Đàn ông con trai, có mấy người
hiểu biết thứ đó, nghe cũng có nghe, xem cũng có xem, hiểu biết thì không dám
nói, ngươi có ý gì?”
Dữu Khánh ra vẻ như rất hiểu biết, hất hất cằm lên phía trên, “Có nghe được
tiếng ca hát phía trên không? Có ý nghĩa tiếp khách. Người nào đang tiếp
khách? Cũng không thể là mấy người Đại hành tẩu đang tiếp khách a.”
Tên cầm đầu bừng tỉnh hiểu ra, “Ý của ngươi là, phía trên đang tiếp đón nhóm
người Đại hành tẩu?”
Trong ánh mắt Bách Lý Tâm giấu vẻ kinh ngạc, rõ ràng rất ngạc nhiên với việc
Dữu Khánh còn biết ca múa, nói thật, ngay cả âm thanh thế nào nàng ta cũng
nghe không rõ, khoảng cách quá cao.
Vẻ mặt Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết thì cứng ngắc nhìn chằm chằm vào Dữu
Khánh, bọn họ tương đối biết rõ trình độ thưởng thức của Dữu Khánh, ở nơi khỉ
ho cò gáy đi đâu để xem ca mứa chứ, nhiều nhất chỉ là đi nhìn lén
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944502/chuong-733.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.