Thấy y nói thứ này tốt như vậy, Hướng Chân cũng múc lên một muỗng nhỏ, vừa
cho vào miệng liền thấy vị ngọt thơm, khi nuốt xuống có cảm giác sảng khoái
thấm sâu tới lỗ chân lông, quả thực cũng rất nhanh liền đè ép cơn đau đớn trong
bụng.
Nó thực sự rất ngọt ngào và ngon miệng, mùi thơm dễ chịu, gã liền từng thìa
từng thìa một rất thoải mái hưởng thụ.
Thưởng thức được món ngon như vậy, tâm tình kiềm chế vừa rồi tựa như tan đi
không ít.
Ăn xong nước mật, hoa y nam tử lại mời gã ta uống rượu, uống xong ba chén
rượu xuống bụng, hoa y nam tử hỏi gã vào đây bằng cách nào.
Hướng Chân kể lại đại khái, sau khi nghe nói xong, hoa y nam tử lại hỏi một số
chuyện bên ngoài.
Trải qua một khoảng thời gian tiếp xúc, Hướng Chân cảm thấy người này có vẻ
cũng không xấu, gã liền thử hỏi, “Ngươi thật sự muốn săn giết toàn bộ người
xâm nhập vào tiên phủ sao?”
Hoa y nam tử nhấp một ngụm rượu rồi lắc đầu, “Ngươi có thể ngồi đây uống
rượu với ta, loại trừ ngươi ra.”
Hướng Chân hỏi tiếp: “Những người khác đều phải giết sao?”
Hoa y nam tử: “Tiểu huynh đệ, đã mấy nghìn năm rồi, ta ngây người tại nơi này
đã mấy nghìn năm, lúc ban đầu, nơi đây chỉ có một mình ta, ngươi không biết ta
cô độc cỡ nào đâu, ngươi có biết vì sao chỉ có một mình ta ở tại nơi này
không?”
Hướng Chân: “Nguyện thỉnh giáo.”
Hoa y nam tử một hơi uống cạn chén rượu, “Nói như thế nào chứ, chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944505/chuong-735.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.