Đương nhiên, Hướng Chân cũng chỉ nhìn nó bởi vì tò mò, không phải nhìn trộm
vì có ý gây rối.
Hoa y nam tử dường như cũng bị âm thanh do chiếc eo bài gây ra làm cho tỉnh
lại, y mơ mơ màng màng mở mắt ra, vươn eo ngồi dậy, nhìn thấy Hướng Chân
đang nhìn mình, y cười rồi nằm xuống lại, khoát tay áo, xem như chào hỏi, vẻ
lười biếng.
Hướng Chân đi tới, gập ngón tay gõ gõ lên mặt trống, cảm nhận tiếng trống
tùng tùng của nó, rồi hỏi: “Hôm nay có thể bắt được hắn không?”
Hoa y nam tử biết gã ta hỏi chính là Dữu Khánh, hai tay đan vào nhau vòng lại
gối đầu, “Ai biết được.”
Hướng Chân trầm mặc.
Hoa y nam tử quay đầu nhìn nhìn gã, cười hỏi: “Ngươi có biết vì sao ta cho bọn
họ thời gian một ngày để tìm kiếm không?”
Hướng Chân tự nhiên là lắc đầu, chờ y nói tiếp.
Hoa y nam tử duỗi một tay ra, chỉ chỉ đàn ong đang bay lượn xôn xao bên
ngoài, “Chúng nó sẽ bay đi tìm kiếm các nơi, và sẽ ghi nhớ vị trí của từng
người.
Sở dĩ ta khoan hồng độ lượng cho bọn họ thời gian một ngày đi tìm người, là hi
vọng những người tiến vào đều sẽ di chuyển, như vậy mới dễ phát hiện được
bọn họ, mới dễ ghi nhớ vị trí đại khái của bọn họ.
Vì vậy ngươi yên tâm, sẽ tìm được hắn, sẽ hỏi cho rõ ràng cách mở cổng ra. Ta
cũng muốn biết được đến cùng là chuyện gì xảy ra.”
Nghe y nói như thế, Hướng Chân quả thực an tâm hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944509/chuong-737.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.