Tức giận thì tức giận, hiện tại cũng phải đối diện với sự vây công của vô số ong
ngũ sắc, bọn họ không có khả năng dễ dàng vứt bỏ những đồng môn đệ tử bị
vây ở trong thần thụ mà không quan tâm tới.
Bên trong Thần thụ mơ hồ có âm thanh công kích rầm rầm truyền ra, đám người
Khúc trưởng lão đã thoát được ra ngoài biết rõ đó là động tĩnh gì, hẳn là những
đồng môn bị lạc đường không tìm được lối ra dự định cưỡng ép đục mở một lối
đi ở trong cây.
Người đã thoát ra ngoài đều biết rõ việc này là phí công vô ích, lúc trước, khi
tấn công đàn ong ở bên trong, không thể tránh khỏi sẽ đánh trúng lên vách lối đi
trong thân cây, phát hiện thấy chất liệu cây thần thụ này vô cùng cứng cỏi, rất
khó phá vỡ.
Biết được đồng môn đang gặp khốn cảnh tại bên trong thần thụ, bọn họ lại
không dám đi vào nghĩ cách cứu viện, sợ tiến vào cũng sẽ bị lạc đường ra không
được.
Trong tình thế cấp bách, Khúc trưởng lão liền thi pháp hét lên giận dữ, “Đại
trưởng lão! Hoàn sư huynh!”
Hết lần này đến lần khác, tiếng gọi ầm âm như sấm sét nổ vang.
Kết quả, không gọi ra được Hoàn Ngọc Sơn, mà gọi ra được một người khác ở
trong thân cây.
Một gã đệ tử Côn Linh sơn mò mẩm tìm thấy một lối ra khác, gã ta chui ra từ
trong một hốc cây giống như một cái cửa sổ lớn ở trên thân cây.
Thực ra, tại trên thân cây có khá nhiều hốc cây to to nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944536/chuong-750.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.