Dưới vực sâu ẩm ướt, nhìn những dây leo xanh tươi vẫn có thể tiếp tục bốc
cháy, mọi người đã nhận ra được ngọn lửa này không đơn giản.
Những đống than củi lửa to to nhỏ nhỏ rơi xuống dưới cũng giống như vậy, vẫn
đang bốc lửa.
Dữu Khánh âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng Đằng yêu này chắc hẳn
không thể sống sót được nữa? Mạo hiểm cưỡng ép xuất thủ, cuối cùng đã diệt
khẩu được.
Hướng Lan Huyên chợt lên tiếng: “Triệu Chưởng môn, phía bên quý phái phải
nhanh chóng hết sức giải quyết tốt hậu quả, nơi đây để ta xử lý.”
Triệu Đăng Tử hơi gật đầu, sau đó phất tay áo kêu gọi đồng môn cùng nhau rời
đi.
Sư huynh đệ mấy người Dữu Khánh càng thêm kinh nghi, hiển nhiên nhận thấy
được mối quan hệ giữa Hướng Lan Huyên và đám người Côn Linh sơn này
không bình thường, nhưng đó không phải là điều mà bọn họ có tư cách hỏi đến.
Trong lúc phi thân rời đi, đám người Tần Phó Quân và Nhan Dược cũng thỉnh
thoảng quay đầu lại nhìn mấy người còn đứng tại chỗ kia, bọn họ cũng nhận
thấy được sự không bình thường.
Dữu Khánh ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng Tần Phó Quân rời đi, rất lâu mới
thu hồi ánh mắt, vẻ mặt có chút phức tạp, Tần Phó Quân có thể sống sót đi ra
ngoài là nhờ hắn dốc sức bảo vệ, không ngờ tới, sau khi đi ra ngoài, đối phương
vẫn muốn đẩy hắn vào chỗ chết.
Hướng Lan Huyên chú ý đến phản ứng của hắn, thả bộ bước đến bên cạnh, nhàn
nhạt nói một câu, “Nữ nhân này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944562/chuong-762.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.