Tia sáng trên mặt đất giống như một cột sáng nối thẳng vào lòng đất, bao phủ
đình viện, bao phủ cây Tiên đào bừng bừng sức sống kia, cảnh tượng này có
một vẻ đẹp khác lạ.
Mấy tháng trước, cây tiên đào đã được hái hết quả rồi, ngay trong ngày ra hoa
kết trái liền được hái hết.
Cây đào có lớn lên hay không, người ngoài nhìn thấy có vẻ khác lạ có thể cho
rằng đó là do vấn đề thị giác của mình, nhưng nếu tiếp tục để cho quả đào treo
trên cây thì quả thực không thể nào giải thích được, quá chướng mắt, vì vậy, tất
cả đều được mọi người hái xuống ăn. Trái đào tươi mới mùi vị rất ngon.
Bên cạnh cây đào đặt một cái ghế nằm, Mục Ngạo Thiết nằm ở đó, khi thì mở
to mắt nhìn trời xanh mây trắng bên ngoài, khi thì nhắm mắt lại, ra sức lắc đầu,
ngoảnh hết bên này đến bên kia, cố gắng hoạt động đốt sống cổ.
Họa vô đơn chí, sau khi Nam Trúc phát tác vấn đề đốt sống cổ, bị hành hạ mãi
mới bình phục lại được, mấy ngày trước đó đến lượt y bị phát tác, cũng phải
nếm trải cơn đau đớn giày vò.
Bây giờ đã gần như bình thường trở lại, thoải mái nằm tại nơi này tiếp tục phục
hồi.
Nếu như có thể không cần phải lo cơm áo gạo tiền, vĩnh viễn sinh sống với cuộc
sống thoải mái như thế thì thật quá tốt, toàn bộ Diệu Thanh Đường, ngoại trừ
Tiểu Hắc ra, mọi người đại khái đều hi vọng được như vậy.
Nhưng mà, hi vọng không bao giờ có thể đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944565/chuong-764.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.