Bất kể là người của Hạt Tử bang hay là người của Phi Ưng bang phía đối diện,
tất cả đều sửng sốt trước cảnh tượng đột ngột này.
Ngay cả là Đoạn Vân Du, vốn đang có ý định gây xích mích Hạt Tử bang tự
giết lẫn nhau, cũng không nghĩ tới mình chỉ vừa mới nói xong liền có thể có
hiệu quả thần kỳ như vậy, không cần hỏi cho rõ ràng sao? Cứ như vậy liền trực
tiếp động thủ? Cảnh tượng này khiến cho y ngây ngẩn cả người.
Trên người Tào Định Côn đầm đìa máu tươi, trên tay cũng ướt đẫm máu, nhưng
gã vẫn nắm chặt lấy lưỡi kiếm cắm ở trên người mình, không có buông ra, gã
rất sợ đối phương một kiếm đâm chết mình, ánh mắt tràn đầy phức tạp nhìn
chằm chằm vào Dữu Khánh, môi run rẩy, “Ta đã cảm thấy ngươi không đáng
tin!”
Dữu Khánh vẻ mặt lạnh lùng hỏi ngược lại: “Đại đương gia làm nội ứng ở đâu
rồi?”
Sở dĩ hắn đâm ra một kiếm này, không hoàn toàn là bởi vì Phi Ưng bang gây
xích mích, cũng không phải vì phản bội, mà hắn đang cảm thấy tức giận với bản
thân mình.
Vừa rồi khi nghe Đoạn Vân Du nói tới sâm Kỳ Lân thì hắn liền muốn tự tát mặt
mình mấy cái.
Vẫn là lý lẽ cũ, nếu như Hạt Tử bang hoặc Tào Định Côn biết chính xác manh
mối về sâm Kỳ Lân, làm sao sẽ dễ dàng tuyên bố công khai chứ?
Ngay từ đầu mình đã biết rõ lý lẽ này, mục đích mình gia nhập vào Hạt Tử bang
không phải là để tìm hiểu thông tin về Tam Túc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944592/chuong-778.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.