Nghe cô ta nói như thế, quả thực có lý, người dẫn đầu khẽ gật đầu, xem như đã
bỏ qua hoài nghi, và nói cho cô ta biết: “Bọn ta cảm thấy với thực lực của Chu
huynh, tại Thiên Tích sơn này không cần phải khuất phục dưới người khác,
hoàn toàn có thể tự lập một bang, bọn ta đang thành tâm ủng hộ hắn làm bang
chủ, không biết ý nhị vị như thế nào?”
Mạt Lỵ thoáng sửng sốt, quay sang nhìn nam nhân cùng trở lại với mình rồi
chắp tay chào Dữu Khánh với vẻ vui mừng: “Mạt Lỵ nguyện ý bái Chu huynh
làm người đứng đầu.”
Nam nhân cũng nhanh chóng chắp tay nói: “Nguyện nghe Chu huynh làm Thiên
Lôi sai đâu đánh đó.”
Hai người trở về sẵn sàng nói ra bí mật của bảo vật, chính là vì biết rõ mình
không nuốt xuống được, muốn hợp lực cùng mưu đồ với người khác, và họ
cũng tin rằng bảo vật này đủ sức hấp dẫn mọi người, lúc trước không phải mọi
người bị lừa gạt đến đây là bởi vì thứ này sao? Phương án thành lập bang phái
này phù hợp hơn nhiều so với dự định của bọn họ, có thể nói là chính hợp ý bọn
họ, không có lí do gì để không đồng ý.
Với thịnh tình khó thể chối từ như vậy, Dữu Khánh lại cảm thấy bối rối, “Tại hạ
có tài có đức gì, làm bang chủ gì đó có vẻ không thích hợp a?”
Ở bên cạnh đống thi thể, Mục Ngạo Thiết nhịn không được liếc mắt khinh bỉ, ở
chung đã không biết bao nhiêu năm, nhìn bộ dạng này, y biết quá rõ Dữu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944596/chuong-781.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.