Vào ban ngày, sa mạc nóng như thiêu như đốt, nhất là dưới ánh nắng mặt trời
buổi trưa, nhưng dòng người vẫn bận rộn làm việc và ra ra vào vào thần miếu
không ngừng.
Tân Hạt Tử bang chỉ có mười ba người, bang chủ vung tay bỏ mặc, không làm
việc, một mực nằm trên tường quan sát hình ảnh phù điêu, những người còn lại
thay phiên làm việc.
Cái gọi là thay phiên nghĩa là cách một đoạn thời gian sẽ có bốn người đi làm
việc canh gác, xem như để nghỉ ngơi.
Cũng là không còn cách nào, đã biết rõ Phi Ưng bang sẽ không từ bỏ nơi đây,
đương nhiên phải một mực cảnh giác, đề phòng bị phản công.
Trên thực tế, Phi Ưng bang quả thực đã quay trở lại, tới cũng không nhiều, chỉ
có mấy người, không dám tới gần, chỉ đứng ở phía sau một cái cồn cát, nhô đầu
lên, trên đầu phủ một chiếc khăn cùng màu với sa mạc, lặng lẽ quan sát, người
cầm đầu chính là Đoạn Vân Du, giấu mình trong chiếc áo choàng.
Sau đó có người từ trong sa mạc đi vòng tới đây, bẩm báo: “Bang chủ, không
sai, là người của Hạt Tử bang đang đào móc.”
Vẻ mặt Đoạn Vân Du dần dần trở nên nghiêm trọng, nhìn chằm chằm phương
hướng thần miếu, chậm rãi nói: “Thông báo xuống dưới, không cần tìm Tả hộ
pháp Cung Tự Đình nữa.”
Người đi theo kinh ngạc hỏi: “Không tìm nữa? Tả hộ pháp bị thương nặng, nếu
như không nơi nương tựa, e rằng phiền phức.”
Đoạn Vân Du khẽ lắc đầu, “Đã rơi vào trong tay Hạt Tử bang rồi.”
Người đi theo không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944598/chuong-783.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.