Nguyên nhân không tán thành rất rõ ràng, đó không phải là chuyện mà tiểu
bang phái chỉ có mười mấy người như bọn hắn có thể ăn được, những bang phái
tham gia đều là bang phái đỉnh cấp tại Thiên Tích sơn, Đồng Tại Thiên cũng đã
nói rồi, là sẽ chết người. Cho dù có muốn tìm sâm Kỳ Lân đến đâu cũng không
quan trọng bằng mất mạng, không ai muốn đi tìm chết.
Tuy nhiên, tâm lý của hai sư huynh đệ Dữu Khánh và Mục Ngạo Thiết thì khác,
đỉnh cấp bang phái ư? Tại trước mặt môn phái như Côn Linh sơn, loại này tính
là cái rắm!
Với những bang phái được gọi là đỉnh cấp đó, bọn hắn sẽ tôn trọng thực lực của
người ta, nhưng sẽ không sợ hãi, một chính là một, hai chính là hai, chuyện nào
ra chuyện nấy, về mặt tinh thần, bọn hắn có thể ung dung đối diện.
Đương nhiên, Mục Ngạo Thiết cũng cảm thấy không cần phải cưỡng ép xông
vào, y nhận ra được Dữu Khánh xuống nước với đám bang chúng chỉ là kế hoãn
binh, tên gia hỏa lão Thập Ngũ này rõ ràng vẫn chưa bỏ qua Đồng Tước hồ. Khi
đuổi kịp Dữu Khánh, y đi bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở: “Việc không thể làm
thì thôi đi, không cần cưỡng ép, cá và gấu, không thể có cả hai. Mục đích chính
của chúng ta vẫn là Tam Túc ô. Tấm thẻ bài trên tay lão Thất có giá trị hơn cả
sâm Kỳ Lân, mở ra được huyền bí trong đó là quan trọng nhất.”
Căn cứ vào phản ứng của tấm thẻ bài khi được kích hoạt, bọn hắn đánh giá đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944608/chuong-792.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.