Nghe lời nói này, Dữu Khánh rất muốn hỏi y có phải uống nhầm thuốc gì rồi
hay không, “Ta nói a lão Cửu, con mắt nào của ngươi nhìn thấy người ta không
chào đón ngươi chứ, bị người khác châm chọc hai câu, ngươi liền có thể kéo
đến trên đầu chủ nhân, cho rằng người ta không chào đón ngươi sao?”
Khóe miệng Mục Ngạo Thiết giật giật, xoay người bỏ đi, “Được rồi, tình huống
này không thích hợp với ta, ngươi đi đi, ta trở về phòng.”
“Ngươi đùa à?” Dữu Khánh đưa tay kéo y lại, “Ngươi vừa lúc ngồi ở bên cạnh
nàng ta, chính là một cơ hội rất tốt để làm quen, bây giờ ngươi lại nói với ta là
ngươi không muốn làm. Ngươi đang đùa giỡn ta sao chứ?”
Mục Ngạo Thiết rất muốn nói, đây là cuộc tụ họp của các bang chủ các ngươi,
ta cưỡng ép chen vào tính là chuyện gì chứ?
Nhưng lời đã đến bên mép vẫn không thể nói ra miệng, hỏi ngược lại: “Vì sao ta
phải đi, ngươi còn không có nhận ra sao? Thần tình và cử chỉ của tên Lương
công tử đó rất rõ ràng là có ý với lão bản nương kia, ngươi cảm thấy mỹ nam kế
của chúng ta còn cần phải tiếp tục sao? Không cần phải làm việc vô ích.”
Dữu Khánh ra sức lắc lắc đầu, giọng điệu nhịn không được lớn lên mấy phần,
“Không đúng, ngươi dám đảm bảo tất cả nữ nhân trong thiên hạ đều thích Tiểu
bạch kiểm sao? Ngươi dám bảo đảm người ta không thích kiểu như ngươi sao?”
Hắn đưa tay khoa khoa tay mô tả vóc dáng của y, “Nếu ta là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944615/chuong-799.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.