May mà Liên Ngư rất nhanh tỉnh táo lại, cười nói với Mục Ngạo Thiết: “Đây là
việc riêng của chúng ta, về sau nói tiếp.”
Nàng ta hai tay cầm bình rượu, vẻ mặt ôn nhu rót rượu cho y, lúc này là thực sự
có mấy phần chân tình thực lòng phục vụ, lúc trước hoàn toàn là cố ý làm cho
Lương Bàn nhìn.
Còn tưởng rằng sẽ nói ra câu trả lời nóng bỏng cỡ nào, không nghĩ tới nhiệt độ
đột nhiên lại hạ xuống, mọi người chờ xem náo nhiệt không khỏi cảm thấy có
chút hụt hẫng.
Mục Ngạo Thiết cũng không nhiều lời, uống cạn chén rượu của mình.
“Hừ!” Lương Bàn nện chén rượu trong tay xuống mặt bàn, bữa rượu này gã ta
là không uống nổi nữa, tức giận quá chừng, gã cũng không muốn tiếp tục nhìn
xem đôi cẩu nam cẩu nữ kia làm trò anh anh em em tại trước mắt mình, đứng
bật dậy nói: “Ta không quấy rầy nhã hứng của chư vị nữa. Chư vị cứ chậm rãi
uống. Lão bản nương, họ Trương, chúc mừng các ngươi trước, chỉ mong các
ngươi có thể dài lâu!”
Nói xong lời nói này, trong khi mọi người quay mặt nhìn nhau, gã đã phất tay
áo bỏ đi.
Chỉ có Ngụy Ước cất lời khách khí, “Lương công tử đi thong thả.”
Những người khác không có hé răng, đều biết rõ lúc này Lương Bàn đã động
chân nộ, có người trong lòng không khỏi cảm khái, một khi trêu chọc kéo thế
lực Lương gia tới, e rằng ngay cả Nhiếp Nhật Phục cũng chịu không nổi.
Mọi người im lặng một hồi, sau đó Bang chủ Tinh Nguyệt bang chợt cất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944637/chuong-812.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.