Đây chính là Thạch Tâm cư, dám ngăn cản người của Cống Sơn đường, hơn
nữa còn là Chưởng môn nhân của Cống Sơn đường, người đi đường tụ tập xem
náo nhiệt thì thầm to nhỏ bàn tán với nhau.
Các nhân viên chắn tại cửa khách sạn bỗng nhiên tránh ra, Hổ Nữ từ trong đi ra,
liếc mắt nhìn Lương Bàn giấu mình tại trong chiếc áo choàng, cô ta đi xuống
đây tự nhiên là vì nghe được người dưới bẩm báo, biết là do vị này làm ra.
Tạm không quan tâm tới Lương Bàn như thế nào, cô ta trước tiên đi xuống bậc
cấp khom người chào Kỳ Nguyệt Lang, “Các nhân viên vô lễ, mong chưởng
môn nhân chớ trách. Lão bản nương cho mời Kỳ chưởng môn.” Cô ta đưa tay
mời.
Kỳ Nguyệt Lang gật gật đầu, đi theo cô ta.
Những nhân viên khác của Cống Sơn đường cũng muốn đi theo vào, nhưng lại
đột nhiên bị Hổ Nữ xoay người lại lạnh lùng trừng mắt đưa tay ngăn cản, cho
thấy không để cho bọn họ đi vào, vẫn là câu nói kia, Thạch Tâm cư không phải
là nơi ai muốn tra xét là có thể tra xét.
Kỳ Nguyệt Lang dừng bước quay đầu lại, hơi cau mày.
Hổ Nữ lập tức lại thay đổi vẻ mặt khác, dáng vẻ nhận lỗi, nói: “Kỳ chưởng môn,
nơi ở của lão bản nương, một đám nam nhân ra ra vào vào không hay lắm.”
Kỳ Nguyệt Lang hơi chút trầm mặc, rồi gật đầu ra hiệu với thủ hạ, vì vậy một
đám người liền thối lui.
Lương Bàn cũng đi vào theo, gã là khách của khách sạn, đám nhân viên không
thể ngăn cản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944647/chuong-820.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.