Hạ xuống mặt đất, người đã rời lưng, đám Thiên Lý lang lại dồn dập vẫy cánh
bay lên, có một số trực tiếp quay trở về, có một số thì bay tới một nơi xa một
chút, ở lại xem náo nhiệt.
Đám người bang phái tham gia tỷ thí phát hiện thấy mình đang đứng tại trước
một chỗ vách núi to lớn, đưa mắt nhìn qua, đây là một vách núi đá khổng lồ
hình vành khuyên. Phía dưới vách núi có vô số cuộn sóng, nhìn kỹ mới phát
hiện thấy đó hoàn toàn không phải là cuộn sóng gì, mà đó là ảo ảnh thị giác do
địa hình của hàng ngàn hàng vạn khe núi, hõm núi trong lòng chảo tạo thành.
Đi tới cạnh mép vách núi, nhìn lướt qua phía dưới, bang chủ Kim Thiền bang
cau mày cất tiếng thì thầm, “Vạn Hác trì.”
Vạn Hác trì? Đang cảm thấy nơi này có phần tương tự với một nơi được mô tả
trong bút ký cổ đại, Dữu Khánh nghe nói vậy thì sửng sốt, cùng với Mục Ngạo
Thiết ở bên cạnh trao đổi ánh mắt với nhau, không nói lời nào. Cả hai rõ ràng
đều có nghi vấn như nhau, hoặc có thể nói là khó thể tin nổi, sự kiện Đồng Tước
võ lần này vậy mà được tổ chức tại Vạn Hác trì sao?
Hai người đều muốn hỏi xem, tại sao lại trùng hợp như thế?
Không chỉ có bọn hắn, Đồng Tại Thiên sau khi quan sát địa hình Vạn Hác trì
xong, cũng quay sang gật đầu cười cười với Dữu Khánh, ẩn ý sâu xa.
Dữu Khánh biết rõ vị này đang suy nghĩ cái gì, nhưng hắn thật sự không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944656/chuong-830.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.