Nhìn như đang trù tính kế hoạch tìm kiếm, ánh mắt bang chủ Thân Vô Không
của Thiên Hồng bang kỳ thực vẫn một mực như có như không lặng lẽ chú ý tới
tình hình hai người Dữu Khánh. Sau khi giao vấn đề lại cho người phía dưới
bàn bạc tiếp, y gọi thủ hạ tâm phúc Giang Khoát của mình đến một bên, nhỏ
giọng nhắc nhở một câu, “Chỉ có mấy người như vậy mà cũng dám lên sân
khấu, Hạt Tử bang lá gan thực không nhỏ.”
Giang Khoát: “Ngay cả con cháu Lương gia cũng dám đánh, nhưng chúng ta
chưa dò xét được phía sau có trò trống gì.”
Thân Vô Không: “Bất kể là có trò trống gì, rõ ràng không chiếm được thượng
phong. Không ai lại đi tìm chết, biết rõ không thể làm mà vẫn làm, tất có thứ để
cậy vào. Tên to con đó đã qua đêm tại trong phòng của Liên Ngư, quỷ mới biết
rõ đã xảy ra chuyện gì, có thể đã chiếm được tiên cơ. Ngươi phải để mắt cho kỹ
vào.”
Giang Khoát đằng hắng gật đầu.
Phía bên Kim Thiền bang, Chiết Ngọc Sơn thỉnh thoảng lặng lẽ quan sát hai
người Dữu Khánh, khi ánh mắt đảo qua xung quanh thì chợt dừng lại, sau đó rất
nhanh áp sát tới bên cạnh Trầm Kim Thiền, hạ thấp giọng nói: “Bang chủ,
Lương Bàn đã tới rồi.”
Không chỉ Trầm Kim Thiền, kể cả đám bang chúng đang tụ tập bàn bạc bên
cạnh y cũng dồn dập quay đầu lại nhìn, nhìn thấy một bóng dáng mặc y phục
trắng đang đứng tại trên một chỗ sườn núi nhìn về phía đám người bên này, đó
chính là Lương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944659/chuong-833.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.